GỬI THỜI THANH XUÂN CỦA CHÚNG TA.

Chuly sưu tầm

GỬI THỜI THANH XUÂN CỦA CHÚNG TA.

Ai cũng có một thời thanh xuân để nhớ và dù thế nào đó cũng là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người. Trước đây, cứ mỗi lần nghĩ tới quãng thời gian đó, tôi đều cho rằng nó vô cùng lãng phí. Tôi bất lực mà chẳng thể thay đổi được điều gì.

Tình cảm cứ bị dồn nén mãi…, những tận hơn sáu năm trời. Cuối cùng, tôi quyết định nhắn tin cho người con trai ấy, nói tình cảm tôi dành cho anh…

Hôm ấy là một ngày xám xịt, dù trời có đẹp đến cỡ nào thì mọi thứ cũng xám xịt trước tôi. Trời như dần xuống thấp, mây đen nặng nề kéo xuống bất chấp một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, khắc khổ đã trải qua bao sóng gió chỉ để có một niềm vui nho nhỏ là sẽ được nhìn thấy ánh mặt trời le lói phía cuối con đường… Mọi thứ như đóng sập lại trước tôi.

Khi nghe tôi thổ lộ tình cảm của mình, người con trai ấy bị sốc, sốc thật sự. Các bạn cứ thử nghĩ mà xem. Các bạn đang sống bình yên và không hề biết gì đến yêu thương quanh mình. Cuộc sống của các bạn chỉ xoay quanh công việc, và bất chấp những ý kiến của các thành viên trong gia đình về chuyện kết hôn chỉ vì không muốn hoặc chưa gặp được người phù hợp. Người ta cứ bảo chả có cha mẹ nào thắng nổi con cái. Nhưng cha mẹ cứ già, cứ đau, cứ ốm là chả cần phải tranh đấu gì cũng thắng dễ dàng con cái, với điều kiện đó là một đứa con hiếu thảo. Như thế có nghĩa người con trai ấy cũng là người con trai hiếu thảo.
Người con trai ấy im lặng một hồi lâu, như chỉ để chờ tôi bớt xúc động, và để có thể mở lời khi những lời sắp nói ra dù thế nào cũng sẽ làm tổn thương vô cùng đến người con gái (chưa cần biết có tốt bụng hay không), nhưng chân thành quá, chân thành tới mức mà cây cỏ nghe cũng phải cảm động chứ đừng nói con người. Cho dù người con trai đó có ham chơi, thì cũng không cưỡng lại nổi trước tấm chân tình của một cô gái quê mùa, dành tình cảm cho mình hơn sáu năm trời mà nhất định không chịu nói ra. Sự chân thành đó đã khiến anh vô tình buột miệng hoặc có thể trong lòng anh cũng cảm động mà thốt lên rằng.

“Trời ơi! Tại sao em không chịu đi tìm anh sớm hơn”?
Tôi vẫn còn rất xúc động, vừa nghẹn ngào, ngập ngừng đáp lại rằng:

“Tại… em không đủ tự tin”!

Cuối cùng thì người con gái ấy cũng có thể thốt lên với anh rằng, người con gái ấy không đủ tự tin. Vì không đủ tự tin nên mới không dám đi tìm anh. Vì không đủ tự tin nên phải sống trong dằn vặt tận hơn sáu năm trời. Vì không đủ tự tin…

Đầy hờn trách, người con trai ấy bảo với tôi rằng:
“Anh về nước bao lâu rồi mà em nhất định không chịu đi tìm anh”?

Anh về nước cũng được sáu năm rồi, đúng bằng thời gian tôi yêu anh!

Tôi cứ nghĩ rằng, sau khi trút xong gánh nặng trong lòng, và khi nghe anh nói vậy thì sẽ tốt biết mấy. Cuối cùng thì anh cũng biết tình cảm tôi dành cho anh. Cuối cùng thì anh cũng chỉ chờ có thế thôi. Anh cũng đợi, cũng chờ một người con gái như tôi, đến và nói với anh rằng “Em yêu anh”! bằng tất cả chân thành của một người con gái, dành cho một người con trai. Thậm chí anh đã phải cãi lời cha mẹ, bỏ công việc vào Nam… Nhưng, cha mẹ anh tuổi ngày một cao, sức khỏe ngày một yếu. Cuối cùng, anh đã không đợi được cho đến khi tôi tới.

Anh đã đăng ký kết hôn. Anh đã làm xong hết các thủ tục cho việc kết hôn. Anh đã không thể… Chỉ còn một tuần nữa hôn lễ sẽ diễn ra.

Lúc đó, tôi không nhớ mình đã nói gì? Nhưng, khi viết ra những dòng chữ này, tôi hy vọng khi đó tôi có thể nói với anh rằng “Em chúc anh hạnh phúc”. Nếu tôi nhớ không lầm thì người con trai đó cũng chúc tôi câu tương tự. Anh sẽ hy vọng, sẽ cầu mong tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời này đều dành cả cho tôi?

Vì thân phận của bố mẹ người con trai đó rất đặc biệt, tôi đã luôn phải cất giấu câu chuyện này trong lòng. Đa phần tôi sẽ không kể câu chuyện đó cho bạn thân nghe. Thỉnh thoảng tôi kể cho một vài người xa lạ. Tất nhiên là vì chả liên quan đến tôi, nên họ nghe cho có lệ thôi.
Kể từ ngày tôi thổ lộ tình cảm chân thật của mình dành cho người con trai đó, đến nay cũng đã được ba, bốn năm rồi. Trong ba bốn năm đó, vẫn rất nhiều lần tôi nghĩ tới anh. Cứ mỗi lần nghĩ đến anh, tôi hay dằn vặt bản thân bằng việc nuối tiếc. Tôi không nuối tiếc anh, mà nuối tiếc thanh xuân của mình. Cả thanh xuân của mình, tôi sống chỉ để dành tình cảm cho một người không hề biết đến sự tồn tại của tôi.

Ai cũng có một thời thanh xuân để nhớ và dù thế nào đó cũng là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người. Trước đây, cứ mỗi lần nghĩ tới quãng thời gian đó, tôi đều cho rằng nó vô cùng lãng phí. Tôi bất lực mà chẳng thể thay đổi được điều gì. Nhưng, khi đủ trưởng thành để nhìn lại những gì đã qua đi, thì tôi lại thấy nó thật ý nghĩa và giá trị. Tôi có thể sống hết mình, sống chân thật vì một tình yêu đẹp đến thế cũng coi như là có một quãng thời gian để đời. Quãng thời gian đó cứ sống mãi trong tôi.

Mục đích duy nhất mà tôi viết ra, chia sẻ câu chuyện này của tôi, chính là, các bạn trẻ à, nếu tuổi trẻ có điên cuồng một tí cũng chả sao? Miễn là các bạn hãy làm những gì mình thích và mình muốn. Sau này nhìn lại, các bạn có thể ân hận và nuối tiếc vì những gì mình đã làm, chỉ một thời gian thôi. Nếu không làm, các bạn nhất định sẽ ân hận suốt cả cuộc đời. Ai cũng chỉ sống có một lần, chỉ có một lần đi qua thanh xuân, hãy làm thanh xuân của các bạn thật ý nghĩa, thật giá trị (bằng cách nào cũng được), để sau này nhìn lại, các bạn sẽ mỉm cười với thanh xuân của mình, giống như tôi đang mỉm cười với thanh xuân của mình vậy?

Tôi không còn vào facebook của người con trai ấy, dù đôi lúc cũng thấy rất tò mò. Dù có thế nào chăng nữa, tôi cũng sẽ để cho kỷ niệm đó ngủ yên, tình yêu tôi dành cho anh sẽ trôi dần vào quên lãng, và thế giới của tôi cũng sẽ chẳng bao giờ có anh! Nhưng, nhất định sẽ có một người dành cho tôi. Người đó sẽ yêu tôi nhiều hơn những gì tôi yêu anh. Người con trai đó sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện, để bù đắp cho tôi.

Tôi sẽ kiên nhẫn chờ đợi đến khi gặp người đó…

Bài Khác