THƯƠNG PHẾ BINH VIỆT NAM CỘNG HÒA (TPB.VNCH)

Image may contain: 1 person, sitting, shoes and outdoor

THƯƠNG PHẾ BINH VIỆT NAM CỘNG HÒA (TPB.VNCH)

Có người là bạn còm trên face tôi khi tôi đưa tin về Vườn Rau Lộc Hưng. Bạn ấy cho rằng tôi lợi dụng hình ảnh các ông Thương Phế Binh VNCH để thương vay khóc mướn. Vậy xin mọi người hãy xem Video bên dưới và đọc hết bài này để hiểu:

Tôi không muốn phải nhắc lại độ tàn ác của “Bên thắng cuộc” dành cho “Bên thua cuộc” bởi ai cũng rõ Việt Nam ắt hẳn đứng số 1 Thế giới và tôi không cần phải nói gì thêm bởi lịch sử, các nhân chứng và sách báo đã nói quá nhiều về điều đó nhưng có lẽ ít người biết:

Bao năm qua, “Bên thua cuộc” là hàng ngàn Thương phế binh VNCH hiện đang sống 1 cuộc đời tủi nhục, đau đớn, già yếu bệnh tật, rất nhiều người đơn thân không nhà không cửa, đa số cụt tay, cụt chân, mù mắt hoặc thân mang trọng bệnh. Họ sống lay lắt ở khắp mọi vùng miền trên đất nước này mà không có bất cứ một chế độ hay chính sách hỗ trợ nào bởi họ là “Bên thua cuộc”. Chính vì thế, nếu bạn ra đường gặp một người già yếu, tàn tật ngồi xe lăn hay chống nạng bán vé số hoặc ngồi lề đường bơm xe hay tệ hơn nữa là mù lòa phải đi ăn xin thì biết đâu, đó có thể là 1 Thương phế binh VNCH. Những con người này hầu như bị xã hội bỏ mặc hoặc quên lãng. Sau 1975, đa số trong họ đã phải sống một cuộc đời cùng khổ, sống nghèo khó, đơn độc, không người thân cưu mang giúp đỡ. Chính vì thế, bao năm qua các Cha Dòng Chúa Cứu Thế đã nỗ lực hết sức để chia sẻ và gánh đỡ “Cây Thập giá” nặng nề họ phải mang vác trong cuộc đời. Các Cha đã mua 1 mảnh đất nhỏ ở Vườn Rau Lộc Hưng, khó khăn trăm bề mới xây xong ngôi nhà tình thương cho các ông TPB tạm ở đó, để các ông có một mái ấm, vui buồn có nhau mà sống nốt những ngày còn lại, nhưng…

Ngày 4 và 8/1 vừa qua, nhà cầm quyền đã xua quân + xe ủi + máy xúc “cưỡng chế” đập phá tan hoang hơn 121 căn nhà tại VR Lộc Hưng, trong đó có nhà tình thương của các ông TPB. VNCH. Có ông bị “hốt” đưa đi nhanh đến nỗi không kịp đi đôi chân giả; có ông bị đưa về đồn phải “trốn thoát” ra; có nhiều ông ngồi hoang mang ngơ ngác, thẫn thờ với chút hành lý ít ỏi giữa lòng lề đường, có ông vừa về thăm quê quay trở lại Sg thì không còn thấy căn nhà thân thương đâu nữa. Giờ phút này đây họ chính thức là “Dân oan” không nhà không cửa, họ tứ cố vô thân, không còn bất cứ nơi nào để dung thân nữa. Căn nhà tình thương, tổ ấm duy nhất cưu mang họ đã bị người ta nhẫn tâm phá bỏ. Một lần nữa họ bị hất ra lề xã hội, một lần nữa tuyệt vọng chứng kiến “Bên thắng cuộc” hành xử tiểu nhân với họ đúng nghĩa kiểu “tận diệt”!

Bạn của tôi, cuộc đời bạn có lẽ là may mắn và đẹp lắm:
– Bạn sinh trong thời bình và đang có một mái ấm yên ả;
– Bạn không phải cầm súng ra chiến trường bảo vệ miền Nam trước giặc Cộng Sản để rồi thua cuộc và trở về với thân thể tật nguyền, thân tàn ma dại;
– Bạn có lẽ chưa từng phải đi bán vé số, bơm xe đạp, ăn xin hay phải nhận miếng cơm manh áo, nhận một chỗ nương thân bằng “lòng từ tâm” của người khác. Vậy nên xin bạn:

– Nếu không thể đồng cảm, giúp đỡ được cho ai, thì cũng đừng nên nói những lời tệ hại cay đắng;
– Nếu không thể mở lòng tử tế, xin đừng phán xét hay lăng nhục những người đang dám sống khác bạn và:

Nhân tiện đây tôi chính thức kêu gọi cộng đồng, xin hãy mở lòng từ tâm, chung tay giúp đỡ các TPB. VNCH. Đây là ý nguyện của riêng tôi chứ không vì sự xúi giục hay do sự đề nghị của ai khác. Xin mọi người hãy xem Video bên dưới để thấu cuộc sống nhọc nhằn của các ông TPB. VNCH và hiểu ngọn ngành những khó khăn khổ sở thế nào trong việc xây dựng căn nhà tình thương mà các Cha DCCT đã xây cho các ông trên mảnh đất Vườn Rau Lộc Hưng. Xin cộng đồng hãy chung tay góp sức cùng các Cha giúp đỡ và chia sẻ những khốn khó của các TPB.VNCH để họ được sống đầm ấm những tháng ngày ít ỏi còn lại.

Mọi sự giúp đỡ xin vui lòng gửi trực tiếp hoặc nhờ người quen mang đến Phòng Công Lý và Hòa Bình tại địa chỉ:

Nhà thờ Kỳ Đồng: 38 Kỳ Đồng, quận 3, Sài Gòn.
Linh mục Phaolô Lê Xuân Lộc
Sđt: (+84) 0775969335

Chân thành cảm ơn các bạn!

Bài Khác