“Thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ”: Các bà Mẹ phải bán bào thai!

MAI V. PHẠM –

“Thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ”: Các bà Mẹ phải bán bào thai!

.

Ông Nguyễn Phú Trọng là người đứng đầu Bộ Chính trị Đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) và cũng là một trong những kẻ thù của tự do báo chí, từng dõng dạc tuyên bố : “Thời đại Hồ Chí Minh là thời đại rực rỡ nhất”.

Người Việt có lương tri đều hiểu câu khẩu hiệu vô nghĩa đó của ông Trọng là một sự dối trá trắng trợn, bởi người dân chỉ cần bước ra đường là cảm nhận được rõ rệt thực trạng lụn bại của Việt Nam. Không chỉ lừa đảo dân, ông Trọng và đồng đảng cũng tự lừa dối bản thân với câu khẩu hiệu xảo trá, bởi không ai rõ hơn Bộ Chính trị về thực trạng nguy ngập và kém cỏi của Việt Nam.

Những tưởng hình ảnh chị Dậu “khóc nức nở” đem bán con gái cho vợ chồng Nghị Quế để lấy tiền nộp sưu mà chế độ này lên án, đã không còn nữa. Nhưng hỡi ơi! Xót xa và đau quặn khi những hình ảnh chị Dậu trong tiểu thuyết Tắt Đèn vẫn còn nhan nhản ở Việt Nam.

Báo Phụ Nữ Việt Nam tường thuật, nhiều bà mẹ ở tỉnh Nghệ An phải liều mạng sang Trung Quốc bán bào thai vì quá túng quẫn và nghèo đói. Chị Lữ Thị P. ở xã Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An được người môi giới dẫn sang Trung Quốc, rồi bị giam lỏng chung với một người phụ nữ cùng xã, đợi ngày sinh con. Chị P. kể lại: “Sinh con xong, họ bế đi, cả hai về lại căn nhà trọ được vài bữa rồi trở về. Khi về đến nhà, mỗi người được trả 80 triệu đồng. Có tiền, vợ chồng em đã mua một chiếc xe máy và đem trả nợ”.

Còn chị Lương Thị M. cho biết, “sau khi sang Trung Quốc sinh con như các trường hợp khác, một nhóm người bản địa tới đưa con chị đi nhưng không trả tiền” và còn dọa “nếu không về Việt Nam sẽ giết”.

Theo ông Nguyễn Hữu Lượng, Chủ tịch xã Hữu Kiệm, cho biết, “đã có 22 người phụ nữ trên địa bàn xã vượt biên qua Trung Quốc bán bào thai trong khoảng 2 năm qua”. Đó chỉ là con số thống kê được của một xã. Trên thực tế, tổng số phụ nữ bán bào thai ở các tỉnh phía Bắc chắc chắn cao hơn rất nhiều.

Thời đại rực rỡ hay thời đại khốn nạn? “Thời đại HCM rực rỡ” mà không thể lo lắng được cho dân nghèo có được những thứ tối thiểu, để họ phải rứt ruột bán con, thì rực rỡ kiểu khốn nạn gì vậy?

Trong khi đó, đại bộ phận đảng viên tham nhũng “ăn của dân không chừa thứ gì” và tiếp tục gây thất thoát và lãng phí. Theo báo cáo của thanh tra chính phủ, ít nhất 5 tỉ Mỹ kimngân sách lãng phí, sử dụng cho mục đích tư lợi. Chỉ cần trích 1% trong tổng số tiền lãng phí mỗi năm, có thể chăm lo được cho hàng chục ngàn hộ rất nghèo, để các bà Mẹ không phải bán bào thai. Thêm vào đó, ‘Đảng ta’ còn trốn dưới danh nghĩa xây dựng tượng đài trị giá hàng trăm, hàng ngàn tỉ đồng để ăn cho thỏa sức. Số tiền lãng phí xây tượng đài có thể trợ giúp hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn hộ nghèo khác.

“Thời đại Hồ Chí Minh là thời đại rực rỡ nhất” mà ông Trọng tuyên bố, chắc chắn không phải dành cho người dân, mà là thời đại “rực rỡ” đối với đám tham quan ác ôn và không biết tủi thẹn. Trong “thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ nhất”, đám đảng viên bòn rút ngân sách, vơ vét của dân, lấy tiền tham nhũng xây biệt phủ; trong khi hàng triệu người dân sống trong cảnh nghèo nàn và cơ cực đến mức tuyệt vọng.

Phải khẳng định rằng, không một người mẹ nào muốn bán con mình để lấy tiền. Khi tình cảnh quá túng quẫn, bị dồn vào đường cùng, họ “cố sống cố chết” bán bào thai vì sinh tồn. Còn nỗi đau nào nhức nhối hơn khi phải bán con vừa sinh ra vì quá nghèo? Còn gì khốn nạn hơn khi quan chức, đảng viên sống trong nhung lụa, trong khi hơn 1.5 triệu người nghèo cả nước đầu tắt mặt tối, quanh năm suốt tháng mà vẫn không thoát nghèo? Điều này chứng tỏ, rằng lực lượng lãnh đạo của đảng Cộng sản vô cùng tàn nhẫn và độc ác. Chúng là “lũ cướp có giấy phép” dùng quyền lực để làm giàu trên xương máu của dân.

Đảng cộng sản chỉ có một quyết tâm duy nhất là duy trì quyền lực cai trị hà khắc đối với nhân dân. Điều 4 Hiến pháp khẳng định quyết tâm này: không ai có quyền lãnh đạo đất nước ngoài đảng cộng sản. Quy định 90-TW được ông Trọng ban hành nhấn mạnh quyết tâm này: chỉ những người do Bộ Chính trị gật đầu phê duyệt mới được lãnh đạo đất nước. Quốc hội và Tư pháp là đám con rối, là bù nhìn.

Trong trái tim và tâm trí của phần lớn các đảng viên, không có chỗ dành cho Tổ Quốc và Nhân Dân. Người cộng sản chỉ có một mối tình duy nhất, đó là tình yêu quyền lực và sự giàu sang. Do đó, yêu cầu ‘Đảng ta’ có lòng nhân đạo với chính người Việt là một “nhiệm vụ bất khả thi” bởi nếu Đảng mà có lòng nhân thì đã không mang tên Đảng Cộng sản. Tuy nhiên, không thể vì đảng nhất định “giả câm, giả điếc, giả mù” trước thực trạng khốn khổ của người dân Việt Nam mà quốc dân cũng im lặng hoặc vô cảm theo. Phải mạnh dạn tố cáo sự tồi tệ, tham nhũng, hung bạo, dối trá và ác độc của ĐCSVN.

Không có gì thỏa mãn chế độ độc tài cộng sản bằng sự chia rẽ và ganh ghét, bởi thế nó luôn tìm mọi cách để khoét sâu sự chia rẽ bằng mọi giá. Nói cách khác, điều khiến Bộ Chính trị lo sợ nhất chính là, khi người dân học cách bao bọc, trợ giúp, lắng nghe và đoàn kết với nhau. Người ta chỉ có thể liên kết được với nhau khi các bên đồng thuận về cách thức, tư tưởng nền tảng và giải pháp chung.

Trước khi nói đến đoàn kết, người Việt cần học nhất là tôn trọng và che chở cho nhau. Đại đa số người Việt đều là nạn nhân khốn khổ của chế độ cộng sản. Tại sao đều là nạn nhân mà không biết yêu thương nhau, giúp đỡ nhau khi có thể, mà lại tìm cách hại nhau? Đảng cộng sản không dí súng vào đầu người Việt bắt họ phải lường gạt, hoặc hãm hại nhau để làm giàu. Nhưng ở khá nhiều tỉnh và thành phố, người Việt tự hãm hại nhau bằng các hoạt động kinh doanh gian lận, bạo lực với nhau và thậm chí giết nhau vì những xung đột không đáng có.

Tóm lại, thực trạng khốn khổ, khốn nạn của dân tộc Việt Nam sẽ còn gia tăng. Tiếng khóc than của những bà mẹ bán con hoặc bị cướp con sẽ còn kéo dài, khi đảng Cộng sản vẫn giữ quyền cai trị Việt Nam. Muốn thay đổi thực trạng đau thương này, thiết nghĩ người Việt nên bắt đầu từ những việc nhỏ nhất là tôn trọng, bênh vực và giúp đỡ nhau. Chưa học cách che chở nhau cũng như đối thoại với nhau, thì khó lòng liên kết thành nhiều khối mạnh để yêu sách dân chủ – tự do với nhà cầm quyền cộng sản. Như cụ Phan Châu Trinh đã dạy cách đây gần 100 năm rằng:

Bên Pháp mỗi khi người có quyền thế, hoặc chính phủ lấy sức mạnh mà đè nén quyền lợi riêng của một người hay của một hội nào, thì người ta hoặc kêu nài, hoặc chống cự, hoặc thị oai, vận động kỳ cho đến được công bình mới nghe. Vì sao mà người ta làm được như thế? Là vì người ta có đoàn thể, có công đức biết giữ lợi chung vậy. Họ nghĩ rằng nếu nay để cho người có quyền lực đè nén người này, thì mai ắt cũng lấy quyền lực đè nén mình, cho nên phải hiệp nhau lại phòng ngừa trước. Người ta có ăn học biết xét kỹ thấy xa như thế, còn người nước mình thì sao? Người mình thì phải ai tai nấy, ai chết mặc ai! Đi đường gặp người bị tai nạn, gặp người yếu bị kẻ mạnh bắt nạt cũng ngơ mắt đi qua, hình như người bị nạn khốn ấy không can thiệp gì đến mình.

‘Đã biết sống thì phải bênh vực nhau’, ông cha mình ngày xưa cũng đã hiểu đến. Cho nên mới có câu: ‘Không ai bẻ đũa cả nắm’ và ‘Nhiều tay làm nên bột’. Thế thì dân tộc Việt Nam này hồi cổ sơ cũng biết đoàn thể, biết công ích, cũng góp gió làm bão, giụm cây làm rừng, không đến nỗi trơ trọi lơ láo, sợ sệt, ù lỳ như ngày nay.

Nguồn: Tiếng Dân

Bài Khác