George H.W. Bush, cuộc đời và sự nghiệp

Trong suốt gần một thế kỷ, Tổng Thống George H. W. Bush là một tấm gương phục vụ quốc gia không ngưng nghỉ. Từ một phi công hào hùng thời trai trẻ trong Đệ Nhị Thế Chiến đến Dân biểu Quốc Hội, cựu Giám Đốc Cục Tình Báo CIA, Đại sứ Liên Hiệp Quốc, đến Phó Tổng Thống rồi trở thành Tổng Thống đời thứ 41 của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, ông song hành cùng cả chiều dài lịch sử nước Mỹ trong thế kỷ 20. 

Hồi tháng Tư năm nay, Đệ Nhất phu nhân Barbara Bush đã ra đi ở tuổi 93, để lại cho Tổng Thống Bush (cha) một nỗi buồn và khoảng trống to lớn. Dù sức khoẻ của ông đã không mấy khả quan từ nhiều năm qua, dăm lần tưởng rằng bà đã phải khóc ông. Nhưng rồi bà lại đi trước. Ông buồn đến độ đã nhập viện ngay sau khi bà mất. “Con chăm cha không bằng bà chăm ông”, cái “chăm” tinh thần của yêu thương, của tình nghĩa sau 73 năm chung sống. Bởi đó là cuộc keo sơn từ mối tình đầu của họ.

h15
Barbara Pierce, người tình đầu và người tình cuối của George

Đó là một ngày của mùa lễ Giáng Sinh năm 1941, vài tuần sau khi Nhật tấn công Mỹ tại Trân Châu Cảng. Bà chỉ là cô gái 16 tuổi lúc bấy giờ và ông là chàng thanh niên 17 tuổi. Họ yêu nhau trong xa cách vì bà theo học tại South Carolina và ông theo học tại Massachusetts. Dù vậy, mối tình đầu cứ vậy mà nảy nở, gắn bó, chẳng kể xa xôi. Thế rồi theo tiếng gọi của non sông thời chinh chiến, ông gác việc học để nhập ngũ khi tròn 18 tuổi, được huấn luyện để trở thành một trong những phi công lái chiến đấu cơ trẻ nhất lúc bấy giờ. Bà vẫn cứ yêu và đợi chờ. Rồi bà nghe tin phi cơ của ông bị bắn hạ. Tưởng đã mất nhau mãi mãi. Như câu thơ Hữu Loan trong Đồi Tím Hoa Sim, “lấy chồng thời chiến chinh, mấy người đi trở lại”.

Nhưng phép lạ đã hiện ra, ông được một tàu ngầm Hải Quân vớt giữa sự truy đuổi của địch quân. Chiến tranh chẳng lường trước điều gì lại sẽ xảy ra nên họ quyết định đến với nhau. Ông bà lấy nhau khi ông vẫn còn tại ngũ, vài tháng trước khi thế chiến kết thúc. Và cô nữ sinh yêu chàng lính trẻ hào hùng cũng chẳng ngờ hay biết được, vài chục năm sau người chồng mình sẽ trở thành một vị Tổng thống của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Hay người con trai trưởng của ông bà, tức TT George W. Bush cũng sẽ trở thành Tổng thống. Bà thường kể với con cháu mình rằng, chàng trai mà bà trao nụ hôn đầu đời rồi thành chồng bà chính là ông. Vâng! Đó là câu chuyện tình đẹp và lãng mạn của vợ chồng Tổng thống Bush. Nó kết thúc có hậu, không như kết cục chia ly trong lời thơ Hữu Loan.

H11
Phi công George Bush được tàu ngầm Hải quân, USS Finback cứu vào ngày 2 tháng 9 năm 1944 – PHOTOSHOT

Tổng thống George W.H Bush sinh năm 1924 trong một gia đình quyền thế và giàu có. Cha ông từng phục vụ trong quân đội thời Đệ Nhất Thế Chiến, xuất ngũ ông theo học trường Yale và trở thành một nhà tài chính tại Wall Street rồi một Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ. Con đường công danh của TT Bush cũng hệt như cha. Xuất ngũ sau Đệ Nhị Thế Chiến, ông theo học kinh tế học tại Đại Học Yale. Từ những mối quảng giao trong việc làm ăn của cha, sau khi tốt nghiệp, gia đình nhỏ của ông dọn về Texas lập nghiệp và hoạt động trong kỹ nghệ dầu khí, để rồi trở thành một Chủ Tịch tập đoàn dầu khí tại Texas ở tuổi ba mươi và triệu phú vài năm sau. Sự nghiệp chính trị của ông bắt đầu từ năm 1963, khi đã gần 40 tuổi, trong cương vị Chủ Tịch Đảng Cộng Hòa tại Harris County, nơi trung tâm chính yếu của nó là thành phố Houston, Texas. Năm 1966, ông trở thành một đảng viên Cộng Hòa đầu tiên của Houston đắc cử vào Hạ Viện Hoa Kỳ. Rồi tái đắc cử thêm nhiệm kỳ khác. Con đường chính trường của ông cứ vậy mà đi lên.

Năm 1970, theo lời thuyết phục của Tổng Thống Nixon, ông bỏ Hạ Viện để ra tranh cử Thượng Viện nhưng thất bại, được TT Nixon bổ nhiệm làm Đại Sứ Liên Hiệp Quốc, rồi đến Chánh Văn Phòng Liên Lạc của Hoa Kỳ tại Trung Cộng năm 1974-1975, chức vụ xem như Đại Sứ do Hoa Kỳ chưa chính thức bình thường hoá quan hệ ngoại giao với Trung Cộng cho đến đầu năm 1979. Về lại nước năm 1976, ông trở thành Giám Đốc Cục Tình Báo Hoa Kỳ CIA khoảng một năm, trước khi quay lại với hoạt động kinh doanh khi TT Jimmy Carter của Dân Chủ đắc cử năm 1977. Những năm cuối thập niên 70, ông đưa ra quyết định sẽ tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ nhưng không chiến thắng được Cựu Thống Đốc California là Ronald Reagan tại các vòng bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa. Dù vậy, ở phút cuối cùng của đại hội đảng Cộng Hoà ngay trước cuộc bầu cử Tổng thống năm 1980, Reagan đã chọn ông vào liên danh của mình để rồi Ronald Reagan trở thành Tổng thống và ông thành Phó Tổng thống trong suốt hai nhiệm kỳ Reagan, chuẩn bị và mở màn cho cương vị Tổng thống mà ông từng mất về tay TT Reagan. Với kinh nghiệm cùng sự ủng hộ của cử tri trong suốt 8 năm làm Phó Tổng Thống, năm 1988 ông đắc cử và trở thành Tổng thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ đời 41 ở tuổi 64.

h14
Phó Tổng thống Mỹ George Bush cầm ống nhòm nhìn qua Bức tường Berlin từ quảng trường Potsdamer Platz ở Tây Berlin, ngày 1 tháng 2 năm 1983. cạnh thị trưởng Berlin Richard von Weizsaecker, và Thủ tướng Helmut Kohl. Bức tường ở bên phải. Ảnh Edwin Reichert / AP

Ông chấp chánh ở một giai đoạn nhiều biến động trên chính trường thế giới, khi cuộc cách mạng 1989 dẫn đến hàng loạt cuộc sụp đổ dây chuyền của các quốc gia Đông Âu, cho đến bức tường Bá Linh bị phá vỡ rồi cuối cùng là sự tan rã của Liên Bang Xô Viết vào năm 1991. Thành trì của chủ nghĩa cộng sản tan vỡ, chấm dứt cuộc chiến tranh lạnh giữa thế giới tự do và phe cộng sản gần bốn thập niên. Rất tiếc phong trào Thiên An Môn tại Hoa Lục đã không thành công sau khi bị đàn áp dã man. Cùng với TT Reagan, ông được xem là kiến trúc sư trong việc góp phần làm sụp đổ chủ nghĩa cộng sản. Tháng 8 năm 1990, Iraq dưới sự lãnh đạo của Saddam Hussein đã đánh chiếm sang Kuwait, đe dọa cả Ả-Rập Saudi, những quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ. Đó là nguyên nhân gây ra cuộc chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất. TT Bush và nội các lập tức đưa ra thông cáo đưa quân sang vùng Vịnh để bảo vệ đồng minh, chiến dịch “Lá Chắn Sa Mạc” rồi “Bão Táp Sa Mạc” của liên quân mở màn với sự dẫn dắt của Hoa Kỳ đã chiến thắng chớp nhoáng, buộc Iraq rút quân khỏi Kuwait và chấp nhận toàn bộ nghị quyết của Hội Đồng Bảo An LHQ.

Chiến thắng vùng Vịnh đã đưa uy tín của TT Bush lên cao, với sự đồng thuận của người dân lên mức kỷ lục và được tạp chí Time bình chọn là “Nhân vật trong năm”. Ông được xem là một chính khách tài ba về đối ngoại. Dù vậy, thừa hưởng một nền kinh tế đã bắt đầu suy sụp từ thời Reagan khi thâm thủng tăng cao, quyết định tăng thuế cùng vài chính sách kinh tế khác của ông không được đảng Cộng Hòa và người dân đồng thuận vì trước đó, khi ra tranh cử ông đã hứa sẽ không tăng thuế. Ông từng thú nhận là đưa ra các chính sách đối ngoại thú vị hơn điều hành kinh tế quốc gia. Kinh tế suy giảm và tỉ lệ thất nghiệp tăng cao, mở màn cho cuộc suy thoái kinh tế dẫn đến sự mất ủng hộ từ người dân là một trong những lý do chính để ông bị thất cử trong cuộc tái tranh cử vào năm 1992 với TT Bill Clinton, một Thống Đốc trẻ thuộc đảng Dân Chủ đang lên từ Arkansas.

h16
Cựu tổng thống Bill Clinton (DC) và George Bush (CH) đi uýnh golf

Có những chính sách được-mất nhưng người dân Mỹ vẫn ghi công ông với vài chục năm liên tục phục vụ cho quốc gia, đặc biệt là nhân cách của người đứng đầu nước Mỹ. Giới sử gia viết rằng, những người khác có thể bất đồng với ông trong một số chính sách điều hành quốc gia nhưng sự kính nể dành cho ông không hề suy giảm. Ngay sau khi ông mất, TT Bill Clinton công bố lá thư tay TT Bush đã viết để lại trên bàn làm việc tại phòng Bầu Dục cho ông, trong đó TT Bush chúc mừng và bày tỏ sự ủng hộ hết lòng của ông với vị tân tổng thống trẻ, người đã đánh bại ông. Để rồi hai người trở thành đôi bạn thân, hợp tác trong những chiến dịch nhân đạo về sau. Nước Mỹ vĩ đại vì những nhân cách lớn như ông. Xin tiễn biệt TT George W.H Bush. Cầu chúc ông về bình yên trong hạnh phúc miên viễn bên cạnh phu nhân thương yêu đang chờ đón ông. Như đã chờ chàng lính trẻ ngày nào trở về.
ĐYT

Bài Khác