Nữ Mỹ Hầu Vương Màu Đỏ.

Đạo Tỳ

“Cam đoan rằng, đây là một Phiếm Luận mua vui, nói lên những hiện tượng tiêu cực trong cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng sản, không ngầm ám chỉ đến bất cứ cá nhân nào. Phảng phát đâu đây “hình ảnh của mình” là chuyện ngoài ý muốn của tui.”

Năm 1906, vua Thành Thái triều Nguyễn ban hành một Sắc Lệnh để đời cho con cháu, quy định chương trình giảng dạy Nam âm tức chữ quốc ngữ, nhằm công khai ý định muốn thấy tầng lớp quan lại và sỹ phu phải thoát khỏi ảnh hưởng bọn Tàu khựa trong giáo dục, văn hóa, và nhất là mặt tư tưởng.

Dường như Ngài Thành Thái đã không dự kiến được những hệ lụy “dở khóc – dở cười” xuất hiện một cách ngẫu nhiên.

Số rằng thì là, bước đầu, nhà nước chỉ cần người dân quen mặt chữ, biết đọc, viết và hiểu được chữ quốc ngữ ở cấp thấp, tức lời văn phải giản dị dễ hiều, ý không cao… cho nên các truyện Tàu như Phong Thần Diễn Nghĩa, Tam Quốc Chí, Đông Châu Liệt Quốc, Thuyết Đường, Thủy Hủ, Tây Du Ký, Hồi Dương Nhân Quả… được dịch qua tiếng Việt một cách vô tội vạ, phát hành đại trà với giá On Sale rẻ mạt. Từ đây, trào lưu văn hóa mới đã hình thành, tạm gọi là “văn hóa truyện Tàu”, ảnh hưởng không nhỏ đến lối suy nghĩ, nếp sống của người dân, đặc biệt tính mê tín dị đoan có thêm môi trường phát triển.

Người Việt nhận thức được tầng nguy hiểm từ tên lân bang khổng lồ, đã nuôi chí chống lại, tránh không bị lệ thuộc vào văn hóa Tàu. Tây Du Ký được chiếu cố nhiều hơn, cốt truyện không nhằm dựa vào sử liệu của Tàu, lại nặng phần triết lý nhân quả, luân hồi của giáo lý nhà Phật.

Vào năm 1917, bọn Quỷ Đỏ xuất hiện, chia 2 thế giới ta bà, nhân loại phải qua một thời gian dài kinh hoàng, khủng khiếp: trật tự đảo lộn, con chưởi cha, vợ tố chồng, không ai tin ai, sống được là phải gian dối, giả tạo.

Xứ An Nam bị ảnh hưởng nặng, người người trốn chạy, nhà nhà vượt biên.

Một mụ sồn sồn, xinh đẹp, khôn vặt, hận đời trong quá khứ bị xúc xiểm dưới thời hậu thực dân Phú Lang Sa, quyết trả thù đời. Tiền của đầy lưng không làm giảm cái đủ, cái ngông của minh, y thị quyết chí mua danh với những hành động kỳ dị trên quan điểm tự sướng “xây dựng một xã hội phú cường – không làm việc nhỏ – chỉ làm việc điên”.

Lợi dụng cái vốn trời cho, y thị thành công trên nhiều lãnh vực nhưng cái đầu lại luôn tôn thờ cái khôn lanh, lẻo mép, cậy tài của con khỉ đá Tôn Ngộ Không nên y thị luôn nghĩ mình là khỉ, chuyên làm những trò khỉ.

Theo dõi, nghiên cứu bảng Phân Loại Tâm Lý Khỉ Đực do Tôn Ngộ Không ấn ký treo tại Động Thủy Liêm, xứ Hoa Quả Sơn, thị phán:

Bọn Khỉ đực đều ham gái và được chia thành 4 hạng để y thị chọn làm quân sư:

  1. Hạng số một, sống cho khỉ cái, vì khỉ cái và lợi dụng khỉ cái: Toàn gái ngu, gặp gái khôn chỉ có đội bàn thờ mà lạy xin theo.
  2. Hạng số hai, khỉ già hồi xuân, thần hồn nát thần tính, ngơ ngơ ngẩn ngẩn như anh chàngh làm thơ: Sung sướng khi được sai bảo.
  3. Hạng thứ ba, thuộc loại chuyên chính với vợ khỉ, chưa hề biết ăn chơi vụng trộm: Chỉ cần thấy hàng mới là bán vợ ngay tức khắc.
  4. Hạng thứ tư, loại chuyên nghề “lấy của người làm phúc của ta, cho vay không ăn tiền lãi” mà tiền thì do nhà nước phát, nhận học hàm theo lối “cô danh điếu dự”: Trí thức rởm.

và cười kha khả, thiếu đường làm banh càng cái biệt thự của ông chồng già lang băm liệt âm liệt dương dù rằng y thị không hề là cô dâu chính thức.

Đủ bộ sậu tuồng tích, y thị lớn họng hô hào, chưởi rủa tứ phương. Lúc thì chê “bọn này dốt nát” – không biết tiếng khỉ – làm việc chung mà không có lấy một nơi trang nghiêm thờ phụng” và ra lời “tôi vì đại cuộc mà dấn thân”, che dấu cái gian tà lố bịch đang ẩn sâu trong suy nghĩ. Cướp xong chính quyền, y thị lật ngược, đá văng cái nôi mẹ như chứng tỏ cho thiên hạ biết tư cách đạo dức mình “không bất hiếu, không bất nghĩa là không phải anh hùng”.

Dư luận thấy tỏng tòng tong trò khỉ, phê ngay ”Đúng là phường Tiếm Danh Bất Nghĩa”.

Loài khỉ chỉ biết học thuội, lỳ lợm, y thị hung hăng chuẩn bị chào đón thằng phản thùng, mất dạy, vô liêm sĩ từ xứ Kangkuru bên Tàu qua làm trò khỉ lấy tiền. Thiên hạ phản đối, chửi thêm một trận. Bọn quân sư ngậm ngùi vì mang tiếng “trên mặt có lá bùa chữ L.”, ngôn liền: “Ai kết thân, chơi con khỉ cái quá 10 ngày mà không chạy thì cắt đầu tui”, ông chồng xụi lơ đành ngậm đắng, nuốt cay chịu trận.

Uất nghẹn bởi hai chữ tại sao tình hình lại tồi tệ đến thế, y thị tìm đến ông thầy bùa Tâm Không Phổ từ Thái Lan vừa đến, được nghe: “Phàm ở đời, tuy rằng nhơn chi sơ tánh bổn thiện nhưng thự tế xã hội phải biết rõ, không ai thương ai hết. Trường hợp của thí chủ, phải lấy cái uy trị thiên hạ mới thành công.” Y thị vấn lại “Đã hết cách, chỉ còn khổ lụy. Xin thầy nói rõ hơn”. Thầy trả lời “Hãy chơi chiêu Độc Hiếm”.

Vài ngày sau, y thị đi đến đâu, mọi người đều bỏ chạy như bị ma đuổi. Tìm lơi giải thích, quần chúng chỉ lắc đầu, nhắm mắt buông lời “không nói được, tục lắm”.

Quân sư thứ nhất ngán ngẩm phân trần: “Không có chi quan trọng. Đúng là họa vô đơn chí. Nữ Hầu Vương đang phát điên, SƠN ĐỎ CÁI ĐÍT của mình nên cả loài khỉ tưởng là KHỈ ngoại chủng nên hùa nhau bỏ chạy.”

Chuyện đến tai ông thầy bùa dạo nọ, ổng text bằng tiếng Thái cho y thị:

“Hoang tưởng đại hoang tưởng. Vô thường đại vô thường. Phước đức tại tâm”.

 

Philadelphia Chủ Nhật 16 tháng 9 năm 2018

Đạo Tỳ.

Related posts