Trường sơn Lê Xuân Nhị: Nhân ngày lễ mừng Cha…

Trường sơn Lê Xuân Nhị: Nhân ngày lễ mừng Cha…

July 22, 2019l

…thư gởi người bạn vừa khuất núi Lý Tống…

Bạn hiền, cuối cùng thì bạn cũng … chết.  Hay nói một cách văn chương hơn, bạn vừa khuất núi, hay nói kiểu Không Quân… hơi màu mè hoa lá cành một chút, bạn vừa cất cánh bay đi phi vụ cuối cùng.  Hay nói kiểu Công Giáo, bạn về hưởng nhan thánh Chúa, hay nói kiểu nhà Phật, bạn về nơi niết bàn…  Dĩ nhiên, nếu hai chỗ này chịu nhận bạn.

Nói gì thì nói, kiểu nào thì kiểu, Lý Tống bạn tôi ơi, bạn…  chết mẹ nó rồi…

Ngày xưa, ăn nhậu đàn đúm với nhau, trong những khi nguy hiểm như những khi chở bạn đi… bắn thằng nào đó chằng hạn, hay vui chơi như khi chở bạn vào quán bia ôm để dê gái, tôi chưa bao giờ mở miệng khen bạn một cái gì cả.  Ngày bạn về Việt Nam, tôi cũng chẳng khen bạn.  Bây giờ bạn đã ngủm củ tỏi, tôi chẳng có lý do gì lại bố láo này kia.

Tôi viết những giòng này, trước hết, thành thật để đại diện những anh chị em ở New Orleans, những hội đoàn Quân Dân Cán Chính VNCH, gởi những lời chia buồn thống thiết và đau khổ của họ về cái chết của bạn cho thiên hạ biết.  Sau nữa, vài lời tâm tình vụn vặt và một lời xin lỗi bạn.  Tôi sẽ cắt nghĩa vì sao tôi phải xin lỗi bạn tôi.

Ngày xưa, lúc bạn còn sống, được hân hạnh làm bạn với Lý Tống, tôi chưa bao giờ khen bạn, dù tôi luôn luôn quí trọng bạn, tự biết mình không xứng đáng sách giày cho bạn.  Bạn là một con người ngoại hạng, dưới gầm trời này không thể kiếm được người thứ hai.  Bạn sống đã ngoại hạng, chết cũng… ngoại hạng luôn.  Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một đám tang nào có thầy Chùa tới làm lễ, rồi sau đó mấy ông Cha tới đọc kinh cầu nguyện.  Thật là cổ kim có một không hai.  Xin chào thua bạn hiền.

Ngày nghe tin bạn chết, dĩ nhiên là tôi buồn, nhưng chỉ buồn … sơ sơ thôi bởi vì tôi biết, làm người, một ngày nào đó rồi ai cũng phải ngủm củ tỏi cả.  Bạn chết, rồi tôi cũng sẽ chết, ai cũng chết cả, buồn làm c… gì, phải không bạn?  Con người tôi, giống như bạn, không giả dối, có sao nói vậy.  Ai buồn thì mình đành chịu thôi.

Bây giờ nói thật, tôi đã không tính đi dự đám tang bạn.  Đi làm gì, tôi đã nghĩ như thế.  Nhưng anh Hưởng từ Canada gọi cho tôi, bảo anh em bên San Diego muốn Chú Út qua bển, sẽ đài thọ mọi chuyện.  Chưa kịp lấy vé máy bay, chưa gì anh Sùng đã gởi qua cái check 1000 đô.  Tôi chẳng bao giờ muốn nhận tiền của ai, nhưng anh em đã hết lỏng như thế này thì không đi không được.  Vấn đề ở đây không phải là chuyện tiền bạc.  1 ngàn đô hay 10 ngàn đô không phải là chuyện quan trọng, dù tôi rất nghèo.  Chuyện quan trọng là anh em đã quý mình như thế thì mình phải đi.  Tiền bạc tính sau, nếu cần trả lại vẫn còn có thì giờ.  Anh Sùng còn text một câu đọc muốn chảy nước mắt, “Chú út ráng có mặt, an ủi cho Lý Tống lắm.”

Ngày tôi rời New Orleans chiều thứ Năm, làm như trời tiếc thương Lý Tống, khóc ầm ỉ, mưa như thác đổ.  Tôi không kiếm được chỗ đậu xe, phải chạy vòng vòng, ướt như chuột lột.  Vừa chạy, vừa lầm bẩm chửi thề “Mẹ, bạn sống tôi đã khổ vì bạn, bạn chết rồi tôi vẫn còn khổ vì bạn.”  Rồi tàu bị delay, qua Pheonix, trễ luôn chuyến kế.  Bạn lại nghe tôi chửi bạn.  Cuối cùng, cũng đáp được San Diego khoảng một, hai giờ sáng gì đó.  Mệt thấy mẹ nhưng gặp anh Sùng thì tỉnh liền, vui quá.  Anh Sùng chỉ mang cấp bậc đại uý mà phải ở tù VC tới 13 năm.  Anh Sùng đẹp … lão, ăn nói từ tốn, hiền hoà, và rất là bản lãnh.  (Chú út biết coi tướng số mà, anh Sùng).  Hai anh em cưa với nhau nửa chai vang lớn.  Chia tay, anh Sùng lạnh lùng ra lệnh:  “Sáng mai, 7 giờ anh tới đón chú út.”

Tôi giật mình thất kinh.  Tôi tưởng cũng ngủ được tới 9, 10 giờ sáng, rồi sau đó còn đi ăn sáng, vân vân. Như thế là bỏ mẹ rồi, bởi vì lúc ấy đã 3 giờ sang California, tức 5 giờ sáng New Orleans.  Nhưng mình là dân nhà binh, lệnh là lệnh, không dám cãi.  Tôi chỉ ngủ được có 3 tiếng đồng hồ.  Trước 7 giờ, tôi đã thức dậy, tắm rửa, ngồi chờ xe tới đón, đầu gục lên gục xuống vì thiếu ngủ.  Nhưng sau đó là bận rộn tíu tít, khuân vác cờ xí, đồ ăn thức uống vân vân… để đón chờ khách tới.  Rồi thay phiên nhau đứng canh xác cho bạn.

Related image

Bạn hiền, chuyện canh xác cho bạn là chuyện nhỏ, đứng thao diễn nghỉ thì tôi đã đứng quen rồi.  Cái chuyện khó khăn là khi khách khứa tới, mình phải làm bộ mặt rầu rầu đúng điệu nhà có tang.  Đù mẹ khổ quá!  Muốn cười lớn một tiếng cũng không dám.  Muốn pha trò một câu cũng không dám hé răng.  Không lý, thằng bạn thân mình đang nằm một đống trong hòm sau lưng mình mà mình cứ mở miệng cười hì hì hoài thì coi nhố nhăng và thô bỉ quá, không được.  Bạn biết tính tôi mà, chết đến đít vẫn còn cười được, thế mà vì bạn, tôi đành phải trở thành người phi công … buồn suốt ngày hôm đó, dù trong bụng chẳng buồn tí nào.  Bạn không biết tôi lại thầm chửi bạn bao nhiêu lần nữa.  May quá, khoảng 3 giờ chiều, break time, có ông sĩ quan cấp tá rằn ri nào đó đem tới vài chục lon bia.  Tôi chộp ngay một hộp bia.   Đã tính khui bia uống, nhưng lại nghĩ đến bạn.  Không lý bạn nằm trong hòm mà tôi uống bia nhởn nhơ coi kỳ quá, không được.  Tôi đành vào trước quan tài bạn nằm, dâng ly bia.  Tôi âm thầm khấn vái, “Ngày xưa bạn hào hoa phong nhã, đào địch vô số kể, bây giờ bạn chết rồi, bạn nhường lại cho tôi vài em có được không?”

Vừa khấn vái tôi vừa nhìn bạn, và tôi thấy bạn nằm trong quan tài như mở miệng cười và chửi tôi “Đù mẹ mi.”  Chuyện này có thật, tôi không dám bịa đặt.

Bây giờ nói tới chuyện tại sao tôi phải xin lỗi bạn.

Chiều hôm đó, con cháu gái của bạn chở tôi về Los.  Ngày hôm sau, dù biết rằng sẽ có lễ tiễn đưa bạn tại Santa Ana, nhưng tôi không đi vì 2 lý do.  Thứ nhất, anh Sùng không nói tôi sẽ lên nói chuyện ngày hôm đó.  Thứ hai, canh xác bạn một ngày, tôi mệt quá rồi, hết xíu quách, muốn đi nhậu một ngày cho đả.  Nào ngờ, đang ăn bánh cuốn, uống bia, tán gái thì điện thoại reng.  Anh Sùng gọi, quát lên như sấm, làm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi: “Chú út đâu rồi, MC giới thiệu quá trời, không thấy chú út đâu.  Chú út đang ở đâu?  My God!”

Nghe anh Sùng than thở, chú út đau lòng lắm, nhưng biết làm sao đây anh Sùng?  Suốt đời chú út, chuyên môn làm khổ đàn anh…  Chú út đã làm khổ các đàn anh bắt đầu từ những ngày khói lửa ở chiến trường cao nguyên với anh Huy (bắn Đại uý L), anh Ngọc (bắn tụi Người Nhái ở bar Bích Đào Nha Trang, xém chết), anh Khải, anh Bá, anh Giới, anh Nhơn (bắn an ninh KQ què giò), anh Hưởng (quá nhiều), vân vân, bây giờ tới Santa Ana, lại làm phiền anh Sùng, người đã ở tù VC 13 năm (làm như đời anh chưa hề biết đau khổ là gì.) 

Nhưng mà, tới cũng chết mà không tới cũng chết.  Thôi thì chú út đành… nhậu tiếp thôi.  Ngu gì mà tới phải không các bạn?

Vì vậy cho nên, hôm nay tôi viết những dòng này đề xin lỗi bạn hiền Lý Tống, xin lỗi anh Sùng, xin lỗi anh em không quân San Diego và Santa Ana.  Tôi đã không có mặt ở Santa Ana sáng hôm đó để đọc diễn văn tiễn đưa bạn.

Ngày hôm sau, ngày đưa Lý Tống về với đất, tôi có mặt từ lúc sáng sớm để chuộc tội với bạn.  Đáng lẽ tôi chẳng viết gì thêm nhưng hôm đó có một chuyện xảy ra mà tôi phải viết lại.

Tôi ngồi trong chiếc xe đốt của NKT do ông Hoà lái, đi sát ngay sau đít chiếc xe tang chở xác bạn.  Thiên hạ hai bên đường vỗ tay hoan hô vang trời dậy đất vì nhớ thương bạn.  Tự nhiên, chiếc xe đốt bống trở nên cà khựt làm như sắp sửa tắt máy.  Một lần, hai lần rồi lần thứ ba, xe sắp sửa tắt máy thật.  Tôi liền chắp hai tay, khấn lớn lên cho mọi người trong xe đều nghe.  “Lý Tống, linh hồn bạn linh thiêng, về đây phù hộ cho chiếc xe này nó nổ máy chạy chứ để nó bị hư nằm ở đây thì xệ quá…”

Tôi khấn một lần, hai lần, và đến lần thứ ba thì chiếc xe lại nổ máy chạy ngon lành.  Chuyện này mọi người trong đều có nghe tôi khấn và đều biết.  NKT Hoà là một, không quân Đào Kinh Doanh là hai trong số nhiều người khác mà tôi không nhớ…

Bạn linh thiêng thật!

Trên đường đi, có tay nhà báo nào đó ôm micro, dí vô mặt người ta phỏng vấn tùm lum.  Ai trên xe cũng phát ngôn toàn những “lời hay ý đẹp, hợp thời trang… Lý Tống.”  Chuyện này dễ hiểu, tôi không có gì than phiền.  Riêng tôi, khi người ta phỏng vấn tôi, tôi chỉ nói đơn giản một câu:  “Bạn hiền có linh thiêng, bạn về đây phù trợ cho tôi giải phóng được quê hương khỏi chế độ CS khốn nạn tham tàn.”

Phải, bạn hiền, bạn có linh thiêng, về đây phù trợ cho chúng tôi giải phóng được quê hương khỏi bọn CS thối nát tham tàn.

Tôi hiểu bạn, bạn hiểu tôi.  Chừng đó đủ rồi, khóc thương làm c… gì.

Chuyện bạn chết là chuyện nhỏ, chuyện giải phóng quê hương mới là chuyện lớn.

Viết cho Lý Tống nhân ngày lễ Father’s day 2019

Trường sơn lê xuân nhị

tslxnhi@aol.com

Bài Khác