Thân em vừa nhỏ lại vừa tròn.

Chuly sưu tầm

Thân em vừa nhỏ lại vừa tròn – (Bò viên)

Khi ta không còn trẻ, chỉ một điều rất nhỏ cũng gợi ta nhớ, cứ miên man nhớ từ chuyện này đến chuyện kia. Như hôm qua đây, lúc cắt mấy nhánh rau quế trồng trong chậu suốt mùa đông trong nhà, ngửi mùi thơm dễ chịu của nó, tự dưng nhớ mùi phở, mắt lại cay cay… Và một miền ký ức lại tràn về… 

Ngày xưa, ngay góc Ngã tư Bình Hoà có một xe hủ tiếu, buổi chiều khá đông khách. Thời bao cấp thiếu thốn, mỗi khi đạp xe ngang đó, ngửi được mùi thơm ngào ngạt, mình chỉ dám liếc nhìn mà trong đầu lại nghĩ đến nồi bo bo khô khốc ở nhà. 

Mình học năm thứ tư đại học, hạ đỏ có chàng tới nhà. Chàng là sinh viên Y khoa năm cuối, em của bạn chị Chi. Chàng xin phép Mẹ cho mình đi chơi. Mẹ mình – một nhà giáo rất mẫu mực, hết sức cẩn thận – hỏi chàng: “Con định đưa con gái của bác đi đâu?”. Bị bất ngờ trước câu hỏi đó, chàng lúng túng trả lời: “Dạ, đi ăn hủ tiếu bò viên”. Lúc ấy, mình suýt bật cười thành tiếng nhưng kịp ghìm lại. Tưởng là xin phép đi chỗ nào thơ mộng, lãng mạn như đi uống cà phê, ăn kem, ai dè… Thế rồi hai người hai chiếc xe đạp, chầm chậm tình tang đến ngay Ngã tư Bình Hoà. Nước lèo toả hương ngào ngạt, quyến rũ nhưng vì giữ đúng kiểu “nữ thực như miêu”, mình chỉ gọi một chén bò viên. Vừa cầm cái nĩa nhỏ xinh ghim vào viên bò, chấm chút tương, mình vừa nghe chàng ba hoa đủ chuyện (mà thiệt tình, bây giờ cũng không còn nhớ là chuyện gì). Sau đó thì xê qua bên xe sâm bổ lượng cạnh bên. Chàng tiếp tục nói còn mình thì vừa múc từng muỗng vừa lơ đãng nhìn dòng xe trên đường; chỉ chờ lúc chàng ngưng nói để… đòi về. 

Đầu những năm 2000, cứ bốn tháng một lần, mình đi hiến máu ở Hội Chữ thập đỏ. Sau khi hiến xong, mọi người đều được mời ăn sáng tại chỗ bằng một tô phở có hai quả trứng gà lòng đào. Lúc quen với Anh Tâm rồi sau này cưới nhau, mỗi lần mình đi hiến máu, Anh Tâm đều chở mình đến đó và ngồi chờ. Phần mình đã có, mình mua cho Anh Tâm một tô phở nữa, rồi cùng vắt cho nhau miếng chanh, lặt vài lá rau quế, thêm chút ngò gai. Đơn giản vậy thôi mà ấm áp lắm. 

Sang bên này, chỗ mình ở lại khá xa khu Việt Nam, muốn ăn món Việt phải đi ba quãng đồng. Thế là mình học nấu phở. Mỗi khi ăn xong một tô, bao giờ Anh Tâm cũng “xin” thêm một chén bò viên nhỏ nữa. Vậy là, mình dấn thêm một bước: học cách làm bò viên. Thử nhiều cách, cuối cùng thì có được một công thức khá ưng ý. Bò viên làm xong, chia thành những túi nhỏ, cho vào freezer, khi cần ăn là có sẵn. 

Ngày mưa dầm, không đi chợ, mình đã nấu một nồi nước lèo phở, mùi thơm toả ấm bếp nhà. Cắt bò viên, thêm chút giá đậu xanh, hái mấy cọng rau quế, thế là có một tô phở bò viên thơm lừng. Nhắm mắt lại, hít thật sâu hương vị ấy để thấy cả một trời thương nhớ đang về… 

oOo
Võ Thị Trân Lan ( 6/11)

Bài Khác