Trương Sĩ Lương: Một Góc Quê Nhà Đầu Năm Kỷ Hợi?

Hơn tháng qua,  quê nhà,  CSVN đã và đang sửa soạn khá rộn ràng để đón tiếp hai lãnh tụ Trump – Kim tới họp Thượng  Đỉnh lần thứ hai về vụ giải giới nguyên tử Bắc Hàn, được tổ chức rấm rộ và trang trọng vào 2 ngày 27/28 tháng 2 năm 2019, tức là chỉ còn vài ngày nữa Thượng Đỉnh lịch sử này sẽ xảy ra  tại Thủ Đô Hà Nội.

Image result for Việt Nam và Hội nghị Thượng Đỉnh Trump-KIm

Cũng trong thời gian qua, các bỉnh bút trên thế giới đã bàn bạc khá nhiều về hội nghị này. Và một số  độc giả người Việt quan tâm tới quê nhà cũng thắc mắc tại sao hai ông Trump – Kim lại chọn Hà Nội, Việt Nam,  làm nơi mở hội đàm phán?

Thật ra, chuyện tìm địa điểm quốc gia nào thuận lợi cho đôi bên Mỹ-Bắc Hàn họp hành là chuyện ưu tiên chọn lựa của 2 lãnh tụ Trump và Kim.  Sau đó là nước chủ nhà đứng ra tổ chức,  góp ý kiến. Dĩ nhiên việc sắp xếp công tác về mọi phương diện cho một cho Thượng  Đỉnh lịch sử,  chắc chắn phải qua một quá trình bàn thảo khá dài mới có được kết quả như ngày hôm nay.

Còn chuyện tại sao Kim chọn Hà Nội, thì dễ hiểu thôi.  CSVN có ngoại giao (là đồng chí) với ba đời lãnh đạo họ Kim của Bắc Hàn, có chiều dài khoảng 70 năm nay. Theo giới thạo tin thì họ Kim rất khó đi đến nơi nào mà y không tin tưởng về vấn đề an ninh.  Riêng TT Trump thì một mặt chiều theo đề nghị của họ Kim, mặt khác, Hà Nội – Việt Nam (?) thôi thì cũng được, bởi ông dư biết cái đám răng đen mã tấu; cái ngữ “tờ lờ vờ mờ” này từ khuya rồi.   Như ông từng tuyên bố trước mặt thế giới ở diễn đàn Liên Hiệp Quốc: “Bất cứ nơi nào mà Chủ nghĩa Cộng sản hay Chủ nghĩa Xã hội được mang ra áp dụng, thì ở đó có thống khổ, tham nhũng và ung thối. CNXH thèm khát quyền lực vô biên, dẫn tới bành trướng, xâm lăng và đàn áp. Tất cả các quốc gia trên thế giới phải hợp sức chống CNCS và chống sự khốn cùng mà chủ nghĩa đó mang lại.”

Riêng đảng CSVN, ông Trump và bất cứ chính giới nào mà không biết trong vòng 25 năm qua, sau khi tái thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ, từ năm 1995,  biết bao nhiêu đặc  ân về kinh tế, giáo dục, quân sự… mà Hoa Kỳ đã dành ưu tiên cho CSVN, nhưng  trên đường dài ngoại giao tốt đẹp ấy, có biết nhiêu cơ hội mà CSVN đã đánh mất vì họ cứ lùm xùm, mắc  vào vòng “Kimco” của Tàu cộng,  quan thầy  phương Bắc, nên đành đu dây để tìm thế sống còn nhằm giữ đảng và giữ chế độ Chủ nghĩa xã hội.

Chính giới Hoa Kỳ biết, cả thế giới biết, 4 người triệu người Việt tỵ nạn cộng sản cũng đều biết, thậm chí đa số các cán bộ CSVN cũng dư biết chính cái chủ nghĩa xã hội chết tiệt ấy đã đẩy cả một dân tộc vào nơi khổ lụy, loạn lạc, khốn cùng nhất.  Chỉ có một số nhỏ giới lãnh đạo, một tập đoàn ăn cướp cạn, phè phỡn, tham lam quyền lực và vật chất,  bịt tai, nhắm mắt  sử dụng bạo lực để dày dọa con người, diệt tận gốc mầm chống đối vì sự sinh tồn của nòi giống Việt Tộc luôn luôn phát sinh  trong lòng quần chúng.

Đất nước, người dân được gì sau hội nghị Thượng Đỉnh Kim-Trump này?

Thật ra ai mà không biết, Không cần bàn tới thì ngu nhất  cũng biết:  Hơn 25 năm qua, cả thế giới tự do và 4 triệu người Việt tự do, vì thương cảm thảm nạn dân tộc Việt, họ đã mở hầu bao giúp CSVN dựng lại những đổ nát điêu tàn sau cuộc chiến tranh VIệt Nam, nhưng tất cả tài sản kếch-sù ấy, dân đen được hưởng gì, hay tất cả đã lọt vào tay giai cấp thống trị và tập đoàn tay chân, cật ruột của họ chia chác và trở nên một giai cấp giàu có thống trị bạo tàn ngày nay.

Do đó, họ (CSVN) hồ hỡi ca ngợi Thượng  Đỉnh Kim-Trump là một mối lợi lớn cho họ về công tác tuyên truyền để che mắt thế giới tự do rằng họ giàu mạnh, ăn đúng cách, chơi dung mode, đã và đang bắt kịp đà văn minh của nhân loại để tiến lên mục tiêu kinh tế thị trường.

Màn trình diễn ô hố “hoành tráng”này chỉ để phi tang những hành động bạo tàn, thối nát, cướp bóc vô nhân đạo đối với đồng bào đã nuôi sống họ trong gần một thế kỷ qua?  Thiết nghĩ bàn thêm trên trang giấy hạn hẹp này cũng không được gì cả mà chỉ phí lời.

Image result for Việt Nam và Hội nghị Thượng Đỉnh Trump-KIm

Và sau cùng… không nhiều thì ít, ai cũng dành chút suy tư về một quê hương đất nước – nơi có những thắt buộc huyết thống – nơi mà chúng ta đã phải cắn răng, lau nước mắt bỏ nước ra đi, đánh đổi mạng sống trong đường tơ kẽ tóc vì không thể nào sống dưới một chế độ phi nhân phi thú. Nơi đó, cho đến giờ này tuy có một nền kinh tế phồn thịnh hư hư thực thực, nhưng cuộc diện gần như đang bước vào giai đoạn Tàu cộng  thực thi tiến trình Hán Hóa đất nước Việt Nam.  Chúng ta phải làm gì trước đại cuộc  thập tử nhất sinh này?

Là một giống dân có truyền thống thương yêu tha nhân và được hấp thụ một nền văn hóa nhân bản qua mấy ngàn năm văn hiến của cha ông, chúng ta không thể khoanh tay ngồi nhìn những con người vong thân, vong bản, một tập đoàn, một băng đảng, chuyên sử dụng bạo lực bằng lưỡi lê họng súng để sắp đặt sự sống của người dân theo mệnh lệnh phi lý, bạo ngược của họ.

Các sử gia trên thế giới đều cho rằng, hưng thịnh của một dân tộc đều do những nhà lãnh đạo của dân tộc ấy tạo nên. Như vậy suy hay thịnh không phải do sự tuần hoàn của vũ trụ, ảnh hưởng tới vận mệnh của một dân tộc, mà do chính người cầm đầu, hay tập đoàn cai trị tạo được ảnh hưởng thịnh suy cho dân tộc ấy, và có thể ảnh hưởng tốt đẹp đến cả vài trăm năm sau.

Không cần phải chứng minh từ thời cổ đại như văn minh Ai Cập để lại hậu quả cho cả vài ngàn năm sau. Cũng không cần chứng minh sự sụp đổ của Trung Hoa trước đệ nhị thế chiến vì sự sai lầm của triều đại Mãn Thanh, mà chúng ta cũng đã thấy rõ đầu thế kỷ thứ 20, chủ thuyết Mác-xít cộng sản ra đời đã tạo nên chiến tranh, tội ác tày trời, đày đọa nhiều dân tộc đến điêu linh. Và dĩ nhiên hệ lụy do xã hội tha hóa đó sẽ kéo dài thêm cả trăm năm nữa trên những phần đất vừa thoát khỏi đại họa cộng sản.

Dân tộc Việt Nam cũng gặp đại nạn rủi ro ấy nên đã rơi vào trong vòng luẩn quẩn của chủ thuyết vô thần cộng sản, đày đọa con người 80 chục năm qua. Hiện nay chế độ CS vẫn còn kéo dài không biết bao lâu nữa trên phần đất nhỏ bé Việt Nam! Nhưng một điều ai cũng thấy, đó là sau khi cộng sản sụp đổ, di sản xã hội băng hoại có tầm ảnh hưởng mà cả 100 năm nữa mới có thể dựng lại con người, xây lại xã hội nhân bản của giống dòng Việt tộc. Là những người quan tâm tới cơn đau chung của quê hương dân tộc, chắc chắn chúng ta không thể không góp sức đẩy mạnh cho cao trào đòi dân chủ đang bừng lên như sóng thần trong nước để xóa bỏ chế độ độc tài lỗi thời ấy.

 Xin được nhắc lại

Không biết giờ này tập đoàn cai trị CSVN có hiểu, chỉ vì đại họa cộng sản nên đã đưa dân tộc Việt đi lùi cả trăm năm chưa? Hay vì lòng tham vật chất đã làm mù đôi mắt của họ! Chắc chắn là họ cũng biết sau đệ nhị thế chiến chỉ có 3 quốc gia trên thế giới bị chia đôi đất nước, một bên theo Cộng Sản, một bên theo Tự Do, đó là Ðông Ðức và Tây Ðức; Nam Hàn và Bắc Hàn; Bắc Việt và Nam Việt.

1) Ðông Ðức theo cộng sản, chính trị điên loạn, kinh tế bệ rạc, xã hội tha hóa nên khi thống nhất đất nước, Tây Ðức giàu mạnh phải nuôi báo cô cả Ðông Ðức. Ngày nay vẫn còn nuôi và vẫn còn canh tân xã hội Ðông Ðức, nhất là phải giáo hóa những con người “máy” lỡ sinh ra, lớn lên trong xã hội cộng sản.

2) Nam Hàn và Bắc Hàn ngày nay vẫn chưa thống nhất. Bắc Hàn theo chủ thuyết cộng sản cực đoan nên đã đưa một nửa dân tộc Ðại Hàn vào chốn lầm than cùng cực; người dân đói khổ, sống y như thời cổ đại. Dưới chế độ hà khắc chưa từng có của ba đời họ Kim và tập đoàn cộng sản cai trị, Bắc Hàn tuy mạnh về quân sự, sum soe nguyên tử để hù dọa thế giới để kiếm cơm, nhưng bất cứ ai cũng biết đó là một chế độ phi nhân phi thú, nghèo đói, xã hội băng hoại nhất Á châu. Trong khi đó, Nam Hàn theo Tự Do Dân Chủ nên đã tiến lên giàu mạnh như đi hia 7 dặm. Ngày nay Nam Hàn là một quốc gia văn minh giàu có thứ nhì tại Á châu. Từ văn hóa nghệ thuật, đến kỹ thuật tin học của họ đã làm cho cả thế giới ngạc nhiên, khâm phục. Có phải đó chính là nhờ tập đoàn lãnh đạo đất nước góp công vào sự hưng thịnh của Nam Hàn hya không?

3) Bắc Việt từ năm 1954, ông Hồ Chí Minh đã dựng lên chế độ cộng sản hà khắc để cai trị 23 triệu dân vào thời đó. Chấp hành tham vọng bành trướng của cộng sản quốc tế, CSBV thành lập chính phủ VC trá hình ở Nam Việt để thôn tính Miền Nam. Sau gần 20 năm đánh phá miền Nam tự do, gây tang tóc máu lửa cho bao triệu người, cuối cùng, một nửa tự do còn lại của dân tộc Việt cũng bị rơi vào tay cộng sản vô thần. Cả dân tộc hơn 40 triệu người sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã hoàn toàn sống trong nỗi chết của một chế độ bạo tàn nhất trong lịch sử dân tộc Việt cận đại. Ðất nước thống nhất sau khi CSBV chiếm trọn miền Nam tự do, nhưng xã hội tan nát, bệ rạc, nhân tâm ly tán, kéo dài cho đến ngày nay. Những người quan tâm tới dân tộc cho rằng, khổ đau sẽ còn kéo dài nhiều thế hệ nữa vì tàn dư vong bản của chế độ cộng sản để lại.

Với kiến thức một người dân nông thôn ít học, trí óc bình thường, khi được nghe, được thấy sự phát triển của những xã hội tự do đều kết luận rằng: “Ðại họa cộng sản đã làm cho dân tộc Việt Nam tan hoang từ tinh thần đến thể chất”. Vậy những thành phần có học trong guồng máy công quyền của đảng CSVN đang tung cánh khắp nơi không biết hay sao? Xin thưa, họ biết lắm chứ, nhưng những con vi trùng mê vật chất và bóng ma quyền lực đã ăn hết tim óc của họ thì ai có thể cảm hóa được! Ðúng là có mắt mà không có con ngươi, có tai mà tai điếc, có miệng mà cũng như câm…

Có triều đại độc tài nào mà không sụp đổ, bạo lực ngự trị càng lâu thì hận thù sẽ chồng chất. Triều đại Mác-xít vong bản cai trị dân tộc Việt hơn 80 năm là quá đủ rồi. Hơn 95 triệu người Việt Nam chịu đựng đến thế là giỏi lắm rồi! Những người còn chút lương tâm như ông Võ Văn Kiệt, cuối đời còn phải sám hối hành thiện để chuộc tội. Vậy các người kế vị quyền cao chức trọng có ý thức được vận hành của vũ trụ không nhỉ? Nếu quý vị nhất định giữ cho bằng được hủ vàng để thay cho sinh mạng, nhưng một khi cuồng phong trổi dậy thổi sập chế độ thì có giữ được không? Hãy suy nghĩ chín chắn để cứu dân tộc, tức là cứu lấy bản thân mình!

Mỗi lần đón mừng năm mới, theo tâm lý chung, chúng ta thường ôn lại quá khứ để tri ân tha nhân đã giúp đỡ mình trong hành trình đi tìm tự do; để tự sám hối những điều đã làm cho tha nhân không vừa lòng; và nhất là để tự nhắc nhở lòng mình rằng, sống là phải hướng thượng, trước nhất tâm hồn mình cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản. Sau hết sẽ làm vui lòng người khác.

Trương Sĩ Lương

Xuân Kỷ Hợi 2019

Bài Khác