Ký Thiệt: Điên?

Trong dịp kỷ niệm 89 năm thành lập đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930?-3.2.2019), Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng, kiêm chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, đã viết một bài “huấn từ” được phổ biến trên hệ thống truyền thông nhà nước, trong đó có đoạn nhận diện “thù địch của cách mạng” như sau:

“Các thế lực thù địch vẫn đang tìm mọi cách phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta; chúng ra sức xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước ta, đánh thẳng vào hệ tư tưởng, cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng, kích động, chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân, hòng làm tan rã Đảng ta, chế độ ta từ gốc, từ bên trong, hết sức thâm độc và nguy hiểm.”

Image result for Cách mạng” VN là con đẻ của Vladimir Lenin

Trong hiện tình chính trị tại Việt Nam, chỉ có một kẻ điên mới có thể nghĩ, nói, và viết ra những điều trên đây. “Cách mạng” đã cướp chính quyền và kéo dài nền “chuyên chính vô sản” tới 74 năm (1945-2019) thì không còn là cách mạng nữa, nhất là nó đã dùng bạo lực và giết hàng triệu người để áp đặt một chế độ dựa trên lừa dối, đàn áp và khủng bố, và tạo ra một xã hội xấu ra chưa từng thấy trong lịch sử hàng ngàn năm của Việt Nam.

“Cách mạng” VN là con đẻ của Vladimir Lenin và quê hương của nó là nước Nga xa xôi, lạnh giá, nơi nó sinh ra thì, gần 30 năm trước (1991) cờ đỏ với búa liềm đã bị vứt vào đống rác của lịch sử cùng sách vở “hệ tư tưởng” cộng sản và tượng lớn tượng nhỏ của Lê-nin, Stalin….

“Cách mạng” bây giờ đã biến dạng thành một quái thú đến “đồng chí Lê-nin vĩ đại” có đội mồ sống lại cũng không thể nhìn ra, vì các “chiến sĩ cách mạng vô sản” bây giờ đều sống đế vương trong các dinh thự, lâu đài nguy nga và có hàng tỉ đô la trong ngân hàng ngoại quốc, còn nhân dân lao động thì ở nhà lá nhà tôn và chạy ăn từng bữa để nuôi cái miệng chỉ được ăn mà không được “nói”.

Nếu “nói” thì sẽ bị liệt vào “các thế lực thù địch vẫn đang tìm mọi cách phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta”. Vì vậy, “nhân dân ta” không dám “nói”, nhưng người nước ngoài đang nói rất nhiều về “cách mạng” Việt Nam. Thí dụ như ông Denis Prager, một trí thức, một nhà bình luận tên tuổi Mỹ, sau khi sang thăm Việt Nam đã viết cảm nghĩ của ông về “cách mạng” VN như sau:

Thật khó mà kềm nổi các cảm xúc của tôi- đặc biệt nhất là sự tức giận – trong chuyến viếng thăm Viêt Nam của tôi hồi tuần trước. Tôi càng ngưỡng mộ người dân Việt bao nhiêu – thông minh, yêu đời, tự trọng, và cần mẫn – thì tôi lại càng phẫn nộ cộng sản đã gây đau khổ quá nhiều cho người dân nước này (và dĩ nhiên cả người Mỹ chúng ta) trong nửa sau của thế kỷ 20.

Điều không may là cộng sản vẫn còn cai trị nước này. Nhưng mà, Việt Nam ngày nay đã bám víu vào phương cách duy nhất để tồn tại và thoát nạn nghèo khổ, chưa nói tới sẽ đem lại thịnh vượng: chủ nghĩa tư bản và thị trường tự do. Vậy thì thực ra hai triệu người Việt Nam đã chết trong Chiến Tranh Việt Nam để làm gì? Tôi muốn hỏi một trong những người lãnh đạo cộng sản đang cai trị Việt Nam câu hỏi đó. “Này đồng chí, đồng chí đã bỏ hết tất cả những gì mà đảng Cộng Sản của đồng chí đã tranh đấu cho kỳ được: nào là tập thể hóa tài sản, tập thể hóa nông nghiệp, hoạch định trung ương, ngoài những lý tưởng khác nữa. Vậy thì hãy nhìn lại xem Hồ Chí Minh kính yêu của đồng chí và đảng của đồng chí đã hy sinh hàng triệu đồng bào người Việt của đồng chí thực sự là để làm gì?”

Không có câu trả lời nào là tốt đẹp. Chỉ có một lời nói dối và một lời nói thật, và lời nói thật thì lại không tốt đẹp.

Lời nói dối chính là câu trả lời của Cộng Sản Việt Nam, cũng như hầu hết mọi lời nói dối của cộng sản, và đã được phe tả không cộng sản trên thế giới lặp lại. Lời nói dối này đã (và vẫn tiếp tục đang) được dạy tại hầu hết các trường đại học ở phương Tây, và đã (và vẫn tiếp tục đang) được hầu hết mọi phương tiện truyền thông trên hành tinh này loan truyền: Cộng Sản Việt Nam (tức Bắc Việt), và Việt Cộng chỉ tranh đấu giành độc lập cho nước họ khỏi tay ngoại bang.

Trước hết là tranh đấu chống Pháp, sau đó là Nhật, rồi đến Mỹ. Những người Mỹ sinh vào thời hậu chiến (sau thế chiến 2) sẽ nhớ là họ cứ được nghe nói đi nói lại mãi rằng Hồ Chí Minh là George Washington của Việt Nam, và ông ta yêu mê Hiến Pháp Hoa Kỳ và đã dùng bản hiến pháp này làm nền tảng mô phỏng cho hiến pháp của ông ta, và không muốn gì hơn là giành độc lập cho Việt Nam.

Related image

Sau đây là sự thật: Tất cả những tên độc tài cộng sản trên thế giới đều là những kẻ đam mê quyền lực ngông cuồng, thần thánh hóa cá nhân, tham quyền, khát máu. Hồ Chí Minh cũng thế. Hắn đã tàn sát các đối thủ, tra tấn biết bao nhiêu người Việt Nam vô tội mà chỉ có Trời mới biết được con số nạn nhân của hắn, và đe dọa hàng triệu người để họ phải cầm súng ra trận cho hắn – phải, cho hắn và cho đảng Cộng Sản Việt Nam đẫm máu, được sự hậu thuẫn của một tên sát nhân “vĩ đại” nhất mọi thời đại, Mao Trạch Đông. Nhưng những kẻ ngu ngốc về đạo lý tại Mỹ lại cứ hô to “Ho, Ho, Ho Chi Minh” trong các cuộc biểu tình chống chiến tranh và gọi người Mỹ mới thực  là những kẻ giết dân Việt – “Hey, Hey, LBJ, hôm nay ngươi đã giết được bao nhiêu trẻ con?”

Đảng Cộng Sản Việt Nam không đánh Mỹ để giành độc lập cho Việt Nam. Mỹ không bao giờ muốn kiểm soát người dân Việt, và có một trường hợp tương tự để chứng minh điều đó: Chiến tranh Triều Tiên. Mỹ có đánh Cộng Sản Triều Tiên để kiểm soát Triều Tiên hay không? Hay là 37,000 người Mỹ bỏ mạng tại Triều Tiên để người dân Triều Tiên được hưởng tự do? Ai đã (và vẫn là) người có tự do hơn – một người Triều Tiên sống dưới chế độ cộng sản ở Bắc Triều Tiên hay một người Triều Tiên sống tại phần đất mà Mỹ đã đánh bại cộng sản Triều Tiên?

Và ai đã là người có tự do hơn ở Việt Nam – những người sống ở miền Nam Việt Nam không cộng sản (dù là với tất cả các khuyết điểm của chế độ đó) hay những người sống dưới chế độ Cộng Sản của Ho, Ho, Hồ Chí Minh ở Bắc Việt Nam?

Hoa Kỳ chiến đấu để giải phóng các nước, không phải để cai trị họ. Sự thật là chính đảng Cộng Sản Việt Nam chứ không phải Hoa Kỳ, mới là những kẻ muốn kiểm soát người dân Việt Nam. Nhưng lời dối trá lại đã được tuyên truyền lan rộng khắp nơi và hiệu nghiệm đến mức mọi người trên thế giới — trừ những người Mỹ hậu thuẫn cho cuộc chiến đó và thuyền nhân Việt Nam và những người Việt khác khao khát tự do – cứ tin rằng Hoa Kỳ tham chiến là để lấy kẽm, tungsten, và để thành lập cả một “đế quốc Mỹ” giả tưởng trong khi Cộng Sản Việt Nam thì tranh đấu cho tự do của người Việt.

Tôi đã ghé vào “Bảo Tàng Viện Chứng Tích Chiến Tranh Việt Nam” – tòa nhà ba  tầng của đảng  Cộng sản  triển lãm các hình ảnh chống Mỹ. Chẳng có gì để tôi phải ngạc nhiên – tôi chẳng ngạc nhiên vì không có đến một chữ chỉ trích Cộng Sản Bắc Việt hoặc Việt Cộng, không có đến một chữ về việc đe dọa mạng sống của mọi người khắp nơi nếu họ không chiến đấu cho Cộng Sản, không có đến một chữ về những người liều mạng để vượt thoát bằng thuyền, thà chịu nguy hiểm bỏ mạng ngoài biển cả, vào bụng cá mập, hoặc bị hải tặc tra tấn hoặc hãm hiếp tập thể, còn hơn sống dưới chế độ Cộng Sản đã “giải phóng” Nam Việt Nam.

Điều cũng không có gì đáng ngạc nhiên là không thấy có khác biệt gì mấy giữa lịch sử Chiến Tranh Việt Nam do Đảng Cộng Sản Việt Nam kể lại với lịch sử cuộc chiến đó mà hầu như sinh viên nào cũng sẽ được nghe kể lại từ hầu như bất cứ giáo sư nào tại bất cứ trường đại học nào ở Mỹ Châu, Âu Châu, Á Châu, hoặc Châu Mỹ La Tinh.

Tôi sẽ kết thúc bài này bằng đề tài tôi đã bắt đầu- người Việt Nam. Đã đến thăm Việt Nam thì không thể không mang ấn tượng tốt đẹp về người dân nước này. Tôi hy vọng tôi còn sống để thấy ngày người dân Việt Nam, được giải phóng khỏi những lời dối trá của Cộng Sản hiện vẫn lan tràn trong đời sống hàng ngày của họ, để hiểu rằng mỗi mạng người Việt hy sinh trong cuộc chiến chống Mỹ đều đã bị phí phạm vô nghĩa, là thêm một mạng người nữa trong số 140 triệu sinh mạng bị đem ra hy sinh trên bệ thờ tên giả thần thánh khát máu nhất trong lịch sử: chủ nghĩa cộng sản. (ngưng trích, nguyên bản Anh ngữ : Trip to Vietnam Revives Hatred of Communism (Denis Prager)

Nhưng, Nguyễn Phú Trọng và những tên đầu sỏ cộng sản tại Việt Nam có điên thật hay không? Có lẽ không. Chúng chỉ giả điên để được tiếp tục ngồi trên đầu trên cổ 80 triệu dân Việt Nam và tiếp tục vơ vét tới cạn kiệt “gia tài của Mẹ VN”, bán cho giặc Tàu hết đất, biển do cha ông để lại, trước khi đào tẩu sang Mỹ, sang Tây, nơi mà chúng đã dọn bãi đáp an toàn.

Những gì ông Prager viết ra thì bọn chúng cũng đã biết từ lâu, biết trước hơn ai hết. Chỉ có “phe tả không cộng sản trên thế giới” và “giới trí thức tinh hoa” tại Mỹ là bị lừa gạt và tiếp tục viễn mơ. Thậm chí có những người đang hô hào, quảng cáo cho chủ nghĩa xã hội và vận động để biến Hoa Kỳ thành một nước “dân chủ xã hội chủ nghĩa”.

Lớn tiếng nhất và năng nổ nhất trong số này là cô Alexandria Ocasio-Cortez, 29 tuổi, ngôi sao vừa vụt sáng của đảng Dân Chủ sau khi cô gái bán rượu vô danh tiểu tốt đã hạ Dân biểu 10 nhiệm kỳ Joe Crowley trong cuộc bầu cử sơ bộ đảng Dân Chủ ở New York để sau đó đắc cử vào Hạ Viện Hoa Kỳ năm ngoái, nhờ hứa hẹn bảo hiểm sức khỏe cho mọi người và sinh viên đại học không phải trả học phí.

Image result for ocasio-cortez

Dân biểu Ocasio-Cortez tự nhận là một người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ và là một thành viên của hội Những người Dân Chủ Xã hội Chủ Nghĩa tại Mỹ (Democratic Socialists of America). Cô ta nói rằng kiểu xã hội chủ nghĩa mà cô cổ võ không phải là xã hội chủ nghĩa ở Venezuela hay Cuba, nhưng gần giống như tại Thụy Điển, Na-uy, hay Phần Lan.

Không nói xuông, Dân biểu Ocasio-Cortez đề nghị đánh thuế 70 phần trăm nhà giàu có trên 10 triệu đô-la, vì giàu trên 10 triệu đô… là không tốt, vô đạo đức, và tiền thuế thu được của đám “nhà giàu không tốt” này sẽ được dùng để trả tiền bảo hiểm sức khỏe cho mọi người. Mới đây,  Ocasio-Cortez đã phổ biến bản phác thảo của cái gọi là “the Green New Deal” (Kế sách màu xanh mới, hay là… Lục Tân Sách!), một chính sách cực đoan và xã hội chủ nghĩa nhằm hạ giảm triệt để việc xả khói xăng dầu tại Hoa Kỳ và chuyển đổi sự tiêu thụ năng lượng sang sức gió và sức nóng mặt trời mà thôi.

“Lục Tân Sách” được đảng Dân Chủ hoan hô nhiệt liệt, nhưng đã gặp sự chống đối, cũng nhiệt liệt, của phe bảo thủ và đảng Cộng Hòa. Họ nói rằng để loại trừ hoàn toàn thán khí ra khỏi nền kinh tế không thôi sẽ có thể là một chuyển đổi đầy kịch tính và không thực tế, và sẽ tốn ít nhất 2 ngàn tỉ đô-la, một mục tiêu mà có học giả đã ra tuyên bố thách thức luật về vật lý học. Việc loại bỏ hoàn toàn năng lượng dầu hóa thạch sẽ có thể khiến ít nhất một triệu người Mỹ mất việc. Quyết nghị kêu gọi Hoa Kỳ trợ giúp các nước khác thực thi một ‘lục tân sách toàn cầu’  nhưng việc này sẽ có thể tạo ra sự gián đoạn toàn diện trong giao thương toàn cầu và bỏ rơi các nước đang phát triển trong nguy hiểm.

Nữ Bình luận gia Tiana Lowe trên tuần báo the Washington Examiner nhận định: “Green New Deal” chỉ là một con ngựa đỏ Thành Troie. Nó là con ngựa Thành Troie cho chủ nghĩa cộng sản – một loạt những biện pháp vô nghĩa nhân danh sự biến đổi khí hậu sẽ được thi hành nhưng chắc chắn sẽ từ từ chuyển đổi kỹ nghệ tư, tài sản tư và phương tiện sản xuất tư đặt dưới sự kiểm soát của chính quyền.” Và hơn nữa, chính quyền sẽ quy định và kiểm soát sự di chuyển của người dân, như nên dùng loại xe nào, nên di chuyển đường xa bằng xe lửa cao tốc thay phi cơ, vân vân.

Có người đã nhắc Ocasio-Cortez rằng từ 100 triệu tới 200 triệu người vô tội đã bị giết bởi chính nhà nước xã hội chủ nghĩa của họ trong Thế kỷ 20. Nhưng có lẽ cô ta ra đời (13.10.1989) vào đúng thời điểm khối cộng sản Đông Âu và Liên-Sô theo nhau sụp đổ (1989-1991), còn quá nhỏ, “chưa thấy quan tài nên chưa… biết sợ!” Hay là, Ocasio và các đồng chí của cô trong Đảng Dân Chủ ở Mỹ, quá xa nước Nga nên vẫn còn viễn mơ về chủ nghĩa xã hội, như nhận xét của Nhà văn Aleksandr Solzhenitsyn, tác giả cuốn The Gulag Archipelago (Quần Đảo Ngục Tù): “Với chúng tôi ở nước Nga, chủ nghĩa cộng sản là một con chó chết, trong khi, với nhiều người ở phương Tây, nó vẫn là một con sư tử còn sống.”

Họ điên chăng, hay là “những tên ngốc hữu dụng”, như lời miệt thị của Lê-nin? Là gì chăng nữa, thì họ cũng đang là mối đe dọa có thật cho nền dân chủ tại Hoa Kỳ, dù TT Donald Trump đã hùng hồn cam kết trong bài SOTU nổi tiếng tốí Mồng Một Tết Kỷ Hợi (5.2.2019): “Nước Mỹ sẽ không bao giờ trở thành một nước xã hội chủ nghiã. Nước Mỹ và dân Mỹ được sinh ra trong tự do, mãi mãi sẽ sống trong tự do.”

Điều cần ghi nhận là, khi ông Trump nói câu này thì cả hội trường đã bật đứng dậy vỗ tay vang dội, trừ những người đảng Dân Chủ và cánh tả mặc toàn đồ trắng, kể cả bà Nancy Pelosi, tân Chủ tịch Hạ Viện, cũng trang phục toàn trắng, đã ngồi bất động trên ghế chủ tọa phía sau ông Trump với gương mặt đóng băng, bên cạnh Phó Tổng thống Mike Pence, đồng chủ tọa với tư cách chủ tịch Thượng Viện, đang đứng vỗ tay rất lâu.

K‎ý Thiệt

Bài Khác